Sau thêm 1 tuần nữa trôi qua thì mình hổng chắc lắm về tình cảm của mình và của chị ấy nữa.

Hôm nay chị mặc áo sơ mi sọc xanh biển, quần jeans xanh, đẹp tới không dám nhìn. Mình đã quyết định đi đánh bài online chị ý là người mặc đồ con trai và mặc màu xanh biển đẹp nhất mình từng gặp.

Hôm trước ngồi ăn kem với chị, nghe chị kể có lần bị nghi quen với 1 nhỏ kia cùng đội. Chị kể giọng phân trần và bực bội, làm mình thấy ngờ vực quá, có khi chị là straight. Mà con gái gì mà chẳng bao giờ chịu chơi xóc đĩa mặc đồ con gái là sao, coi hình điện thoại lúc nào cũng manly ngời ngời thế kia. Lại gặp ai cũng quàng vai bá cổ, cả trai lẫn gái. Thiệt, không có chút manh mối nào về giới tính của nàng này luôn.

Chị làm mình nhớ Jo trong truyện Little women. Kiểu nhà không có đàn ông, rùi chị phải đứng ra làm trụ cột cho cả mẹ và các chị em.

Người gì đâu mà da mỏng thiệt mỏng hà, giỡn giỡn cấu có một xí mà bầm từ sáng tới chiều qua tới hôm sau còn vết.

Thôi kệ, dù sao cũng đã có cái hẹn tháng 6 về quê chị chơi rùi, sẽ từ từ dụ sau. Mà sao nghi là dụ một hồi thành chị em tốt quá.

chơi tiến lên miền nam với cao thủ

Hôm trước đột nhiên chơi game bài dân gian chị bảo mình phải về gấp Nha Trang. Tối đó đột nhiên lại nhắn tin bảo không về nữa, nhớ…mang quyển truyện ma cho chị mượn. Người gì mà mê truyện ma như điếu đổ. Đọc truyện ma mà mặt mũi nghiêm như đọc tài liệu khoa học, không thèm nói năng gì với mình. Cái sự tập trung của Scorpio đúng là lộ ra hết lúc đó.

Bạn thích tải game từ cổng game bài nào nhất?

Không biết chị nhắn tin lúc mấy giờ, nhưng mãi đến 2h sáng mình giật mình thức dậy mới đọc được. Vui hơn là tưởng tượng, nhưng rồi lại ngủ tiếp, không nhắn lại.

Sáng 6 giờ, ăn sáng xong đi loanh quanh thì chị gọi lại. Nói 1 tràng nhanh ơi là nhanh mình hổng hiểu gì hết. Thiệt, nói chuyện với chị 1 tháng ròng mà nhiều khi nghe chị nói chuyện đánh mậu binh online vẫn phải ngắt lại cái gì, cái gì chục bận. Nói vận tốc phát khiếp luôn. Rốt cuộc lại không đi học, bảo chạy ra bến xe xem.

Buổi chiều, giữa tràng nhắn tin tường thuật tình hình cho chị, nhắn: Hôm nay chị không đi học, em buồn quá, chị nhắn lại tắp lự: Không có người chọc cho tức điên phải không?

4 ngày sắp đến không gặp chị, rồi gặp chị 1 chút, rồi không gặp luôn, mình buồn vì không được chơi game bài thiệt mà. Chắc rồi sẽ lại vùi đầu vào công việc như 1 tháng trước, không biết đâu là mùa xuân rồi.

Cô gái mảnh dẻ của em, mùa thu tóc ngắn của em, mai mốt mình không còn được gặp nhau nữa rồi…

Có tình cảm vậy thôi, nhưng nhiều rào cản quá, mình sợ… Chị ấy đâu có ở Sài Gòn như mình, lại là trụ cột gia đình, lại là người có quan hệ rộng nhiều người soi vào. Mình sợ là rồi cả 2 quay trở lại nhịp sống bình thường, rồi sẽ quên đi hết mất

Leave a Comment